Chap 2: Bẫy voi

Dưới một gốc cây lớn, tán lá rậm rạp xanh thẫm với những sớ vỏ cây xù xì và thô ráp. Cái cây này dễ cũng phải trên trăm tuổi rồi, ở nó dường như thoang thoảng toát lên vẻ gì đó thâm xưa và cổ kính. Vài đàn kiến nhỏ bò dọc theo thân cây, như từng sợi chỉ đỏ mỏng manh không ngừng được một bàn tay thần bí kéo lên, rồi lại thả xuống. Nắng khe khẽ chiếu qua kẽ lá, nhẹ nhàng giống như những búp măng mềm mại của người thiếu nữ vuốt lướt trên từng lọn tóc.

Vẫn dõi ánh mắt theo từng cử động nhẹ nhàng của thiên nhiên, một người thanh niên da ngăm đen tuổi chừng 17, 18 đang ngồi bệt dưới đất, im lặng và quan sát. Đôi mắt rất có thần, có gì đó hơi lạnh lùng nhưng vẫn không dấu được vẻ thông minh và sáng suốt. Người này trong khi nhận thức từng cử động của sự sống, thì cũng đồng thời thẩm thấu vào trí óc từng chút ý nghĩa của nó. Cậu ta thấy rõ sở trường của chú chim nhỏ kia, thán phục vẻ lanh lợi và khéo léo của chú. Thầm nghĩ, nếu mình chỉ hơi sơ xẩy một tí thôi, thì chắc sau một cái chớp mắt đã mất dấu cái bóng dáng xanh biếc kia rồi, và trên thực tế sự việc đã diễn ra như vậy, mắt người lẽ nào có thể cứ mở trừng trừng mãi được, thế là bóng dáng kia đã hoàn toàn tan biến, biệt tăm giữa muôn trùng chiếc lá.

Nhưng có một đôi mắt sắc sảo khác đã thay cậu làm việc đó. Zeng, tên con diều hâu được cậu ta thuần dưỡng đã kết thúc đối thủ chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt. Tung ra cú mổ hiểm hóc và cực kì chuẩn xác. Chắc hẳn bạn chim xanh biếc nhỏ bé kia đã về với mẹ thiên nhiên mà không cần phải mang theo quá nhiều đau đớn, hay nói gần hơn là được tử thần vuốt ve lần cuối qua bộ lông xanh mượt kia, ông ta tính ra cũng đã vô cùng nhân từ rồi.

Cuộc sống vốn là một chuỗi các lựa chọn. Xoay quanh trục quay sinhh tồn, chỉ một lựa chọn sai lầm thôi cũng đã đẩy vị trí bản thân ra xa trục chính, đến nỗi có hối hận cũng đã không còn kịp nữa.

Nếu con chim nhỏ kia biết Zeng chỉ là một con diều hâu được thuẩn dưỡng, thì với vận tốc của nó cũng có thể cố gắng bay xa khỏi phạm vi mà chủ của con diều hâu đang đứng, vì dù sao đi nữa chim thuần dưỡng và cả chủ của nó không dám để cho nhau tách ra quá xa. Và một lựa chọn sai lầm khác chính là quá tham lam nên mất mạng, miếng mồi ngon trước mắt đã làm trí óc con chim xanh biếc kia mụ mị, không biết rằng chính vì miếng mồi đó mà làm cho tốc độ của nó giảm xuống rõ rệt, lại còn phát tán mùi hương nữa, dù cho bản thân có ẩn nấp kĩ lưỡng đến đâu, thì với khứu giác của một loài săn mồi cũng có thể dễ dàng khoanh vùng được vị trí mà nó đang đứng. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, nếu con chim nhỏ xanh biếc kia có thể tư duy theo nhiều chiều hướng khác nhau như vậy, có lẽ nó đã không còn là chim nữa rồi và đương nhiên sinh mạng sẽ không dễ dàng giao cho kẻ khác như vậy.

“Hôm nay nhiệm vụ có vẻ dễ dàng quá hả?” Người thanh niên mở miệng hỏi, chìa bàn tay ra cho con diều hâu nhả chiến lợi phẩm vào. Trên cơ thể bé nhỏ màu xanh, quả nhiên chỉ có duy nhất một vết thương, máu chảy ra đã khô đen lại, sự sống của nó đã kết thúc rồi.

Sau đấy, người thanh niên tỏ ý con mồi đã có thể thưởng thức, khẽ nâng tay vứt xác con chim nhỏ lên cao, rồi xoay lưng cuối xuống nhặt một vật vừa rơi ra từ trận chiến vừa rồi. Một tép mít vàng óng, còn tỏa ra làn hương nhè nhẹ.

“Đức phật đã dạy chúng ta rằng sinh mạng là vô giá, cũng vô cùng quý giá. Nhưng sự sống của bất cứ thứ gì rồi cũng phải kết thúc, chỉ là thời điểm nó xảy ra khi nào mà thôi. Vậy giá trị của sự sống này ở đâu? Mọi thứ chúng ta đang làm đây, có phải là đang sống không?” Trong đầu tự hỏi còn tay thì đào một cái lỗ nhỏ, chôn hạt mít xuống dưới, có thể một sinh mạng mới nữa sẽ có cơ hội đón nắng và không khí, hít thở và tư duy theo cách của mình. Một thứ vừa mất đi, lại mang một thứ khác đến.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng vang lên một hồi tù và, 3 dài 2 ngắn. Hồi tù và này lập lại 3 lần thì dừng hẳn. Người thanh niên biết đó là tín hiệu triệu tập toàn doanh trại. Mà thế cũng có nghĩa là một tên đội trưởng tép riu như hắn không có quyền vắng mặt. Sau hồi tù và qua đi, lại một hồi trống thùng thùng kéo đến, hồi trống này có tiết tấu chậm hơn nhưng hễ là ai đã từng được huấn luyện qua các quy tắc trong doanh trại đều không hề tỏ vẻ thong dong một tí nào, bởi lẽ sau khi hồi trống này kết thúc, những kẻ còn cách doanh trại 2 dặm trở lên đều phải bị chém đầu, những ai không kịp xếp vào hàng ngũ thì sẽ bị phạt rất nặng, không hề có ngoại lệ nào.

Tuy nhiên, đây chỉ là những quy tắc được ghi chép lại trong binh pháp trị quân mà thôi. Còn ở cái doanh trại Bồ Đề bé tẹo này mà nói thì chỉ còn những hạng lão tướng mới may ra có một chút gì đó kính trọng và trung thành đi chấp hành. Còn lại thì toàn là đám tân binh và bị thịt, la lết mà đến, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

“Ê, Báo. Tao vừa phát hiện một tổ ong lớn lắm, lát xong cái trò điểm danh này, anh em mình đi khều nó xuống lấy mật ong uống cho đã. Phần còn lại có làm vài món nhắm ngon ra trò đấy.”

“Thôi đi cha nội. Còn chưa chừa sao mà lại đòi đi hái tổ ong. Mày không nhớ vụ năm ngoái sao? Tí nữa thôi là cái bộ xương còm của mày bị ong nó đốt xưng lên hết cả rồi kìa. Lại còn bày đặt hái với chả khều. Đúng là dốt bỏ mẹ.”

Tên gầy và đen nghe thằng béo châm chọc mà mặt không đổi sắc lấy một cái, còn cười hề hề: “Ấy là lúc đó bố mày đây đang suy tư về cuộc đời, lại phân ra hơn nửa tinh thần mà nhớ về em Mỵ, thành ra… Mà mày nghĩ xem, chỉ sơ xẩy có một tí lại bị ong nó đốt nát hết cả đít, thật là oan không chịu được. Mà mẹ tiên sư mày, tao nhớ lúc đó mày là thằng chạy đầu tiên đấy. Cha chả là tức, không thì cũng đâu đến nỗi chỉ mỗi mình tao xứt thuốc. Ai ui, giờ nghĩ lại thấy vẫn còn đau đây này.”

Sau khi hồi trống qua đi, cũng may là không ai đến muộn cả. Mọi người xếp hàng theo từng đội, phía trước là một cái sàn gỗ cao khoảng nửa thân người lớn. Đứng phía trên có 3, 4 người đàn ông tuổi chừng 20 đến 30. Trong đó có một người ăn mặc rất hoa lệ. Quần da beo đốm, áo vải gấm, đai lưng mạ vàng, chân mang hồng ngoa. Mới nhìn là biết không phải dạng vừa rồi. Tên này nhìn có vẻ không lớn lắm, chắc cỡ 17, 18 tuổi. Cái mặt non choẹt mà lại đeo khôi với chả giáp, ăn mặc đáng chú ý thế kia mà đòi ra trận cái nỗi gì, địch nó thấy được còn không đem hắn ta ra làm bia tập bắn cung ấy chứ.

Lúc này, đại đội trưởng mới tiến lên một bước phát biểu: “E hèm, các anh em. Đây là con trai út của Bồ Đề đại vương, tên là … là … Trà Hoa Ma Lật. Hôm nay cũng tính là đẹp trời, tiểu đại vương đây nghe nói trong rừng U man cát chúng ta có một con voi sẹo trắng rất dữ. Cho nên đích thân đến đây hàng phục nó. Lệnh cho các anh em phải dốc sức vì đại vương, làm vừa lòng chúa thượng, từ đây mọi người yên vui, rừng biển thái bình.”

Tay đại đội trưởng này càng nói càng bậy bạ hết sức, bắt voi thì liên quan gì gì mà trăm họ an vui, trời biển thì mẹ nó sao phải thái bình. Trong lòng bấm bụng cười một trận nhưng mọi người cũng giải tán, nhanh chóng thu thập vũ khí, công cụ rồi tập hợp theo từng tiểu đội. Bẫy voi thì cái trại nhỏ này cũng từng bẫy rồi nên coi như cũng có chút kinh nghiệm. Sau một hồi chuẩn bị sẵn sàng thì tiếng tù và lại vang lên, từ nhanh đến chậm dần, qua 2 lượt thì đại đội hơn trăm người lũ lượt tiến vào rừng rậm. Xung quanh chỉ còn lại bãi cỏ bị giẫm nát, gió hiu hiu thổi qua làm cảnh tượng có vẻ hơi hiu quạnh, tịch mịnh. Trái ngược hẳn cái không khí nào nhiệt vừa rồi.

“Nga. Lát nữa mày phụ trách chăm sóc cho tiểu đại vương. Mọi yêu cầu đều phải được thực hiện đấy.” Đại đội trưởng đi trước, vừa lúc quay lại và vỗ vai người thanh niên da ngăm đen một cái, đồng thời phán ra một câu xanh rờn, tuy nhỏ thôi nhưng ai nghe thấy cũng vui vẻ mà thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ chứ sao không, ai không đâu lại đi làm lính của cái tên công tử kia, có mà bị hắn ta không quay cho như chong chóng mới lạ. Chưa biết là có bẫy được con voi cụ kia không, nhưng bị dần cho một trận nhừ tử là cũng oải rồi. Ai mà biết được cái tên tiểu đại đại đại vương này có thể phun ra những yêu cầu trời ơi đất hỡi nào, đại loại như cởi trần khều tổ ong, hay tay không bắt trăn tổ. Nghĩ đến thôi mà lông tóc đã dựng hết cả lên.

Tại sao tên đại đội trưởng này lại đặc biệt dặn dò như vậy? Có tình cảm gì hơn mức bình thường sao? Cũng có nguyên nhân trong đó cả thôi. Chuyện kể ra cũng khá là dài dòng, mà thôi cứ kể đã. Chẳng là, tên đại đội trưởng này không biết cớ làm sao mà cứ hễ thấy mặt tên Nga da ngăm đen này là lại ngứa hết cả mắt lên thành thử mọi chuyện cứ hở ra là chụp đầu hắn mà soi mói, là xài xể hết mức, chèn ép đủ đường. Mọi người trong trại nhỏ này ai lại không hiểu, Nga đen kia mới tí tuổi đầu đã làm sếp của hơn hai chục con người, mà tiểu đội của hắn lại là tiêu biểu của toàn doanh nữa chứ. Mới năm ngoái thôi, tiểu đội của hắn đã đánh chìm 2 con tàu hải tặc của bọn Oa khấu. Thành tích vang đội như vậy làm cho người người chóng mắt mà trầm trồ, còn đại đội trưởng ta đây lại đứng ngồi không yên, từng giờ từng phút cứ như là ngồi trên đống lửa vậy. Nghe mọi người đồn đoán thì năm sau có thể Nga đen kia sẽ thay luôn cái ghế đại đội trưởng của hắn mà nắm trong tay cái doanh trại này mất thôi.

Nga đen thì chửi một trận trong bụng, lôi hết bạn bè, họ hàng cùng tổ tiên tám đời tên đại đội trưởng này hỏi thăm hết một lượt, sau đó lại tuần tự từ dưới lên trên lập lại thêm lần nữa, mới gắng lắm gật đầu đồng ý. Bên kia thấy vậy thì hài lòng lắm, xoay đầu đi tiếp, chả biết là trong lòng đang nghĩ gì nữa.

Mọi người lục tục kéo vào rừng, được một đoạn thì nhận được tin báo từ trinh thám phía trước truyền tin về: “Đã phát hiện tại một khoảnh rừng, nhiều cây cối bị ngả đổ, gập gãy. Có xác xuất rất cao là tuyến đường mà một con voi lớn vừa đi qua.” Loài voi có một tập tính là rất thích tạo hình giao diện lại cho những cây cối trong rừng. Cây càng to, càng chắc thì bọn chúng càng thích.

Đã phát hiện ra hành tung thì mọi người bắt đầu lấy cuốc xẻng, rìu lớn, dây thừng ra mà bắt đầu đào hố, cột dây, lại chặt gốc những cây to chừng miệng bát ăn cơm ra mà lập bẫy. Chặt gốc ở đây không phải là chặt đứt lìa ra, mà là chặt vừa đủ để cây không ngã mà thôi, lại cột trên đó một sợi thừng, thả xuống vừa tầm một người lớn có thể với tay là kéo được. Chỗ chặt gốc lại lấy bùn trét lên, lại dùng vỏ cây dán lại, nhìn từ bên ngoài thì ôi thôi, không thể biết được cái cây có gì khác với chúng bạn xung quanh hay không. Trước hố đào đất còn căng thêm một sợi thừng lớn, cách hố chừng 1 trượng, dùng lá khô phủ lên nó để không bị phát hiện. Trên hố có một sợi thừng khác. Mọi công tác chuẩn bị coi như đã đầy đủ. Chỉ còn chờ gió đông thôi.

Cuộc săn voi tới đây chính thức được khai mạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *