chap 3: Bẫy

Sau một hồi sột soạt không dứt, con sóc nhỏ đuôi xám mới chịu dừng lại một chút mà đưa mắt theo dõi một tên thanh niên da hơi ngăm đen, đang nằm vắt vẻo trên một cành cây to, miệng ngậm một cọng cỏ không biết tên, chân bắt chữ ngũ, lại không ngừng rung đùi ra chiều vô tư và thoải mái lắm.

Con sóc nhỏ này cũng đã hơn một tuổi rồi, sớm đã có thể tự xa mẹ mà kiếm ăn. Con người thì nó cũng đã thấy qua nhiều rồi. Tuy không dám lại gần làm quen nhưng cũng đã dạn dĩ hơn xưa. Chỉ không hiểu làm sao mà đám người hay đi dưới mặt đất kia hễ có thời gian rãnh là lại nằm ườn ra, hoặc là làm mấy trò vô nghĩa như chu miệng mà phát ra những tiếng như gió rít qua kẽ lá, hay đại loại thế. Thật là rồ dại hết sức, có thời gian thì đi gom thức ăn như ta đây này, dự trữ chúng cho lúc thiếu thốn như ta đây này. Thế mà mẹ cứ bảo con người thông minh lắm, hễ có gặp thì cố hết sức mà tránh càng xa càng tốt. Giương đôi mắt đen lay láy và tròn xoe như hai hột nhãn, sóc ta không ngừng đánh giá những con người phía dưới kia, rồi lại ngểnh đầu nhìn trời mà thở dài than thở: “Sao mà một giống loài lười biếng như thế lại được tôn lên làm bá chủ nhỉ? Thật là một loài may mắn.” Rồi sóc ta cũng quay về với công việc thường ngày, vểnh cái mũi nhỏ hồng hồng lên mà hít hít, ngửi ngửi. Tìm kiếm thức ăn, hạt cây và cả quả chín nữa, đem chất đống vào trong cái hang không lấy gì làm to lớn của mình.

Nga đen phía dưới thì không ngừng rung đùi, ngửa đầu nhìn những lọn mây trắng đùa nghịch với nắng. Nắng kia còn hay thẹn thùng, thi thoảng lại nép mình sau lưng mây, nhưng nắng cũng không chịu kém, dẫu rằng có chút mắc cỡ nhưng cũng tỏ ra vô cùng hồn nhiên trong sáng, nhảy nhót và hát ca, những lới hát ấm áp, có vài phần trẻ con cho nên đôi lúc lại quậy lên nóng bừng. Chuyện tình trẻ con của mây và nắng có lẽ sẽ rất đẹp và nên thơ, nhưng hôm nay chúng ta phải đi bẫy voi đấy, lại là con voi cụ có cái sẹo trắng nữa chứ, nghe đâu nó rất tinh ranh và vô cùng hung dữ nữa.

Bên dưới gốc cây là một tên tân binh, họ My tên Khang. Nhóc này tuổi chừng 16, nhưng được cái có tinh thần nghĩa hiệp, lại lễ phép và khiêm tốn. Nga ta rất thích, định bụng sẽ đào tạo cho chú ít nhất cũng phải có một nửa bản lĩnh của mình. My Khang cũng ăn nói tự nhiên, không e dè và rụt rè như những người khác trong đội. Cho nên, trong đội ngoại trừ thằng béo tên Ấp Báo ra thì hắn cũng chỉ có tên Khang này là nói chuyện vui nhất.

Lúc này, Khang mới ngẩng đầu lên hỏi: “Đội trưởng này. Nghe nói anh là người chỉ cho anh em trong doanh cách bắt sống voi rừng mà không làm nó bị thương nhỉ? Thế mấy thứ như hố dất, dây thừng và chặt gốc cây là để làm gì vậy đại ca?” Tên Khang này nghe nói gia tộc ngày xưa cũng hiển hách lắm. Hắn sinh ra, ngoài cái tên chính thức thì còn được người lớn trong nhà đặt cho tên Hiệu nữa, hình như đâu là Trọng Tổ thì phải. Nhưng giờ gia tộc hắn đã suy vi lắm rồi, chỉ còn mỗi mình hắn là trưởng nam, dưới có 2 thằng em trai thò lò mũi xanh, người chị cả thì đã xuất giá theo người ta rồi.

“À, chút tài vặt, có đáng nhắc mẹ gì. Thấy chú ham học hỏi, anh đây lại phải xuất tí công sức mà dạy dỗ thôi.” Nga đen nằm vắt vẻo phía trên, không hề bực tức gì, mở miệng ra vẻ đàn anh mà lên lớp. Mặt mày dãn ra, thần tình có vẻ khoái chí lắm.

“Mấy cái cây ấy mà, chỉ chặt gốc vừa đủ thôi, sau lại lấy bùn và vỏ cây đắp lên, chủ yếu là để cho lũ voi nhìn qua không nghi ngờ là chúng ta đặt bẫy gì. Sau đó treo trên sợi thừng một quả mít lớn, bóc một ít vỏ ra, bọn voi nghe mùi thế nào mà chả mò tới. Mà bọn voi này cũng tinh lắm, chả ngu như tên Cha Lá Ý kia đâu, thế nào cũng dò dẫm, hít hít ngửi ngửi dò xét từng chút mà dẫn xác tới. Tất nhiên ta sẽ không đặt bẫy ở chỗ này.” lấy cọng cỏ ra khỏi miệng, Nga đen nhà ta khoái chí vung tay múa chân, nước miếng văng tung tóe mà giảng giải. Mà Cha Lá Ý là tên tay đại đội trưởng đấy.

“Lúc này ấy mà, cho một anh em đứng đằng xa giật dây thừng, kéo trái mít chín ấy cho nó trôi theo dây về phía mình. Sau đó chạy thục mạng trên tuyến đường đã chuẩn bị từ trước đấy. Con voi sau khi phát hiện miếng ngon bị cướp mất, lại đã dò xét xung quanh không có bẫy rập gì, thế nào chả phát khùng mà lồng lên rượt theo. Chú đừng tường lũ voi to xác mà lầm, phải để người anh em kia đứng cách xa một tí, có đủ thời gian mà tẩu thoát, không thì bị con voi kia đập thành bánh thịt ngay. Người này sau khi chạy tới đoạn những cây gỗ đã chặt gốc thì túm thừng mà vừa chạy vừa kéo cho đổ ra, con voi đang chạy nhanh mà bất thình lình thấy chướng ngại trước mắt đương nhiên sẽ dừng lại dò xét lần nữa, nhưng với cái tảng thịt to ụ thế kia đâu phải nói dừng là dừng được, thế là 4 chân dẫm đạp lên những thân cây gỗ tròn đó mà lăn tới. Trước hố đất lại căng sợi thừng lớn nữa, đầu gối lũ voi này tính ra cũng là chỗ yếu nhất, một khi đã gập lại thì rất khó duỗi ra lần nữa, cộng thêm đang lao đi với tốc độ cao như thế, có là thần Ganesha cũng phải bó tay chịu trói thôi. Người anh em kia chạy tới đoạn hố đất thì nhảy lên, đu vào sợi thừng phía trên là xong, há há.” Nga đen đắc ý, 2 tay chống eo, ngửa cổ mà cười to.

Tên Nga này, chỉ dùng cái miệng thôi mà kể vanh vách cứ như thể con voi đã nằm sẵn trong hố của hắn rồi vậy. Quả cũng là một tay không phải dạng vừa.

“Mẹ tiên sư, có tí khôn vặt lại cứ ra vẻ ta đây thông với chả minh. Có thằng nào đi bẫy thú rừng mà đứng cười hô hố như thế không? Đúng là dốt bỏ mẹ.” Lúc này tên béo mới lững thững bước tới, vừa nghe được Nga đen bốc phét mà ngoắc miệng chửi lớn.

Bỗng nghe từ phía bên kia rừng phát ra từng trận tiếng gẫy răng rắc, nghe rất to và rõ. cả ba người cùng trấn tĩnh lại, tập trung vểnh tai nghe ngóng tình hình. Đúng rồi, cuộc săn đã bắt đầu rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *