chap 4: Bẫy ?

Rừng yên tĩnh và xanh âm u đến kỳ lạ. Không khí có phần hơi oi bức, báo hiệu chiều nay rất có thể sẽ có mưa to. Tại một chạc cây cách mặt đất chừng 5m, có một con chim thể hình to lớn, bộ lông xám pha với vài sợi vàng làm cho bộ cánh của nó rất tiệp với màu vỏ cây mà nó đang đậu. Con chim này mỏ khoằm, lớn, móng sắc nhọn và cặp mắt sáng như đèn pha. Rõ ràng là một tay săn mồi mang đầy đủ vẻ ưu việt vượt trội so với những loài chim nhỏ bé khác và càng tăng thêm uy thế áp đảo đối với những giống loài được xếp vào hàng món ngon mỗi ngày của nó.

Dưới chân nó là một con rắn lớn, có lẽ đã chết rồi. Mà đã chết hay chưa thì có gì khác nhau đâu. Giờ đây con rắn đã trở thành con mồi, đương nhiên là phải chết. Con chim lông xám vàng không kiêng nể gì mà trực tiếp thưởng thức ngay bữa ăn. Sau đó, dường như chưa đủ lót dạ, nó xoay xoay cái cổ, vươn đôi cánh lớn, chuẩn bị bay lên kiếm thêm vài con mồi nữa trước khi về tổ trú ẩn. Nó biết hôm nay thế nào cũng có mưa to. Đối với các loài chim, không gì khủng khiếp hơn là bay trong cơn giông tố, dường như giống chim nào cũng có một nỗi sợ hãi bản năng đối với các loại hình lôi điện, sấm sét. Cho nên, tốt nhất là trốn về tổ trước khi có vài dấu hiệu manh nha của cơn bão.

Sau khi con chim lớn bay đi, từ một hốc cây trồi lên hai con sóc nhỏ. Đôi sóc này đoán chừng mới sinh, lông tơ còn phủ đầy thân, hồng hồng cam cam, trông cực kỳ đáng yêu. Bọn chúng từ nãy đến giờ vẫn nấp trong cái hốc cây mà quan sát con chim lớn, đến thở cũng không dám thở mạnh lấy một cái. Trong lòng run sợ nhưng tính hiếu kì con trẻ trỗi lên vẫn không ngăn được sự tò mò của chúng, chốc chốc lại ngẩng đầu lên ngó nghiêng. Đôi sóc nhỏ sau khi đã chắc rằng con quái vật khủng khiếp kia đã đi xa, lúc này mới dám mò ra khỏi tổ mà đùa nghịch. Lúc nãy, hai đứa vì trốn trong tổ không có gì làm thành ra cái bụng đói cứ kêu réo liên tục. “Sao mẹ hôm nay về trễ thế không biết? Mẹ về mẹ đánh đuổi con quái kia đi nhé, nó hung dữ quá, mẹ ơi.”

Nhưng vào lúc này, hai đứa nhỏ mải chơi với nhau, cái đói đã bị bọn chúng ném đi đâu trên 9 tầng trời rồi. Đến khi mẹ nó lấm la lấm lét leo trở về tổ mà vẫn còn không hay biết, thấy hai đứa con thơ dại vẫn hồn nhiên đùa nghịch ngoài kia mà lòng vừa mừng vừa giận. Bọn chúng nào biết, mẹ nó có bản lãnh gấp 10 cũng không địch lại được một cái ngón chân của con thiên địch kia. Chúng còn hồn nhiên nô đùa thế kia, mà không chút đề phòng kẻ kia sẽ quay trở lại. May mắn là mọi việc vẫn bình yên. Sau khi dạy dỗ hai đứa nhỏ một trận, thì mẹ chúng cũng bắt đầu phân phát bữa ăn tối nay. Cuộc sống của mẹ con nhà sóc tính cho đến bữa nay cũng coi như là yên bình và hạnh phúc.

Bỗng đâu rầm một tiếng lớn. Cả cái tổ rung lên, ba mẹ con nhà sóc cảm giác như gan ruột lộn tùng phéo hết lên cả, vừa cắn một miếng chưa kịp nuốt vào bụng lại bị thốc ra sạch trơn. Rồi cái cây cũng bắt đầu răng rắc mà ngã xuống. Hốt hoảng, mẹ để 2 con bám chặt trên lưng, nhanh chóng nhào ra khỏi tổ. Còn chưa kịp chạm đất thì sóc mẹ đã phải hoảng hồn lần nữa, một bàn chân to lớn đang hướng nơi này mà dẫm xuống. Nhưng phản xạ của sóc mẹ cũng rất nhanh, vút cái đã tót lên một cái cây khác. Sau khi chuyền cành qua vài nhịp mới sợ hãi len lén mà ngó xuống. Đôi sóc nhỏ thì bấm chặt trên lưng mẹ.

Phía dưới kia, một bóng lưng to lớn lù lù hiện ra, cái lưng to ụ và hơi thôn dài chắc là của một con bò rừng nào đấy. Nhưng cái lưng này hình như hơi to hơn mức bình thường của một con bò thì phải, bò gì mà to thế chứ? Mẹ hoảng sợ lục lọi lại trí nhớ, xem xem cái hình thể to lớn kia là con gì. Lưng to bè, lông xám xù xì, hình như là … là voi. Một con voi to tổ chảng, đang lao vun vút trong rừng, tiếng thình thình và răng rắc liên tục vang lên. Con voi to lớn này trong lúc di chuyển lại không ngừng dùng thân hình khổng lồ và sức khỏe phi thường mà húc đổ những cái cây cản lối bước chân của nó. Trên trán con voi có gì đó trăng trắng, nhìn không rõ lắm, do nó chạy nhanh lại không ngừng lúc lắc thế nên chỉ có thể đoán là có vệt gì đó phía trước trán của nó. Sau khi nắm rõ tình hình, sóc mẹ nhảy qua một cành cây khác, lao đi qua những tán cây. Phải nhanh chóng kiếm một chỗ ẩn nấp mới, không thì tối nay ba mẹ con phải dầm mưa mất thôi.

Chạy phía trước con voi lớn là một người đàn ông ước chừng 30 tuổi. Tên anh ta là Ch’Miên. Ch’Miên là binh sĩ thuộc tiểu đội số 3, cầm đầu là tên Nga đen chỉ mới 18 tuổi ấy. Tuy là cấp dưới và phải làm việc theo sự phân phó của Nga, nhưng Ch’Miên không hề bực tức, lại còn có vài phần hài lòng nữa. Tên oát con ấy khi mới về tiểu đội thì cũng là tân bình như bao người thôi, nhưng chỉ sau 2 năm, bằng vào bản lĩnh của mình mà thống lĩnh các anh em không những rèn luyện tốt mà trong thực chiến cũng vô cùng hiệu quả. Từ sự khinh thường lúc đầu, mà chuyển sang lòng tôn kính, còn có vài phần e dè khi đối mặt nữa.

Chạy tới đoạn các cây gỗ tròn bị chặt gốc, Ch’Miên thực hiện đúng như những gì mà tiểu đội trưởng đã dặn dò. Tuy không ngừng kéo đổ những cây gỗ tròn ấy, nhưng tốc lại không giảm mà còn muốn nhanh hơn lúc trước 2 phần. Sau đó, nhảy bật lên tóm chặt lấy sợi dây treo phía trên, rồi không ngừng trèo lên. Mọi việc còn lại hắn không cần phải làm tiếp nữa rồi.

Đúng y như những gì Nga đen đã nói. Con voi to ụ sau khi mất thăng bằng mà lao về phía trước. Ầm một tiếng lớn, cát bụi bay tung tóe. Con voi rống lên một tiếng kinh thiên động địa rồi thì cũng bó tay không cách nào nhảy lên khỏi miệng hố được. Chúng binh sĩ lúc này mới lũ lượt kéo ra, không ngừng hò hét vui cười. Tiểu đại vương được 2 tên thân binh hộ tống, vui vẻ bước ra, mặt mày vô cùng rạng rỡ. Hắn trước giờ chỉ toàn bắt gà, bẫy nhím, có chăng là heo rừng, gấu chó, chứ có bản lĩnh to lớn gì mà đi bẫy voi. Đích xác tâm trạng bây giờ vô cùng kích động.

Mọi người súm sít lại gần, sau khi cát bụi tan hết, hiện ra bên dưới là một thân hình đồ sộ, da xám đen xù xì, trên trán có một vệt dài trăng trắng. Mọi người vui mừng, bắt đầu thòng dây thừng, sào dài xuống chuẩn trói gô 4 chân con voi lại. Lúc này, bỗng có tiếng nói vang lên: “Ủa, cái này hình như không phải sẹo đâu. Sao nhìn giống như là nhựa cây vậy đó.” Nghe được lời nay, ai nấy đều hoảng hồn, chăm chú nhìn kĩ lại, phát hiện cái dấu trăng trắng dính trên trán kia nào phải sẹo gì, rõ ràng chỉ là một vệt trắng do nhựa cây dính vào mà thôi, có thể con voi chết bầm này trong khi húc đổ những cây cối trên đường di chuyển của nó làm một ít nhựa cây dính vào trán. Nhưng mà nhìn từ xa thì rất dễ bị nhầm lẫn.

Bỗng vang lên vài tiếng loạt xoạt, một bóng đen to lớn khác thường hiện ra. Là một con voi, với cái sẹo trắng dài nằm vắt ngay giữa trán, trên lưng thòng xuống những sợi lông xám đen, dài và thô. Đôi mắt sáng quắc và lạnh lùng, cặp ngà nhọn hoắc, cong cong và dài hơn cả cánh tay người lớn. Thể hình và khí thế mà con voi này khi vừa xuất hiện cũng đủ làm đối phương phải tim đập chân run rồi. Con voi này vậy mà di chuyển đến sát mọi người nhưng lại chẳng hề phát ra một tiếng động nào. Nó thành tinh rồi chăng? Cũng không đúng lắm, mới rồi chẳng phải đã phát ra một vài tiếng động khẽ còn gì. Nhưng mà cái con ôn thần này áp sát khu vực phụ cận này bằng cách nào mà chẳng một ai hay biết cơ chứ?

Sát khí bỗng chốc bốc lên tận trời, lại khuếch tán ra xung quanh một cách nhanh chóng, không khí xung quanh cứ như là đặc quánh cả lại.

Dường như, cuộc đi săn bây giờ mới tính là bắt đầu, thế nhưng vị thế con mồi và kẻ săn mồi bỗng chốc đảo điên cả trời lẫn đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *