chap 5: Chiến lão voi

Xen lẫn trong sự bất ngờ còn là nỗi sợ hãi tột độ. Chỉ trong tích tắc, mọi người hốt hoảng nhận ra vị trí bản thân đã chóng vánh xoay chuyển. Vai diễn con mồi hiện giờ trở thành cái bóng của sự kinh hoàng mà bao phủ lên hết thảy bọn họ.

Đại đội trường vội vàng hét to: “Tất cả tản ra. Chạy mau …” Miệng nói thế nhưng anh ta là người đầu tiên rút đao ra, chuẩn bị lao vào con voi sẹo trắng kia, định tranh thủ chút thời gian dây dưa để cho những người khác trốn thoát.

Nhưng con voi kia còn nhanh hơn. Nó dùng vòi cắp lấy một thân cây lớn, ném vào một đám binh lính, rồi lao thẳng vào một đám khác. Vù một tiếng, cây gỗ to bằng một người ôm cứ như vậy mà bay đi, đập vào toán lính bên cạnh, trong chưa đầy một cái chớp mắt 7, 8 người đã ngã trong vũng máu. Hai cái ngà vừa dài vừa nhọn lao đến, một người khác bị xuyên thủng cứ như một chiếc lá bị chúng ta dùng cây tăm xỉa răng mà xiên qua vậy, nhẹ nhàng và thảm khốc đến cực điểm.

Mọi người không phải là không có phản ứng gì mà là do tâm lý sợ hãi đã chiếm cứ một khoảng lớn trong quá trình điều khiển cơ thể, kìm hãm khả năng hành động và phán đoán của họ. Trong tâm tưởng mọi người, họ tin rằng con voi này đã hóa thành yêu tinh rồi. Nếu không một sinh vật to lớn như thế, có thể tiếp cận chúng binh sĩ mà không một ai phát giác. Chỉ đến khi nó cố ý hiện thân thì mọi chuyện đã muộn rồi.

Sợ hãi thuộc về bản năng của tất cả các loài vật, có tác dụng cảnh báo và kích thích cơ thể. Tuyến thượng thận lúc này sẽ tiết ra nhiều Andrenaline hơn, nhịp tim và huyết áp tăng cao, đưa bản thân vào trạng thái chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm hoặc bỏ chạy. Nhưng con người ta không phải chỉ có mỗi một tâm lý sợ hãi đơn thuần như bao loài khác, nó còn là sự pha trộn giữa lí trí, tình cảm, suy nghĩ và tâm trạng nhất thời nữa. Chính vì vậy mà càng đẩy nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, làm cho cơ thể hầu như cứng đơ, phát ra những phản kháng yếu ớt trước sức mạnh áp đảo đối diện. Chỉ có một số ít người còn có thể giữ được sự tỉnh táo mà đưa ra các biện pháp ứng phó.

Chỉ một thoáng chốc, con voi sẹo trắng đã giết chết 8, 9 người mà có vẻ như nó chưa muốn dừng lại. Nó tiếp tục lao tới, mục tiêu kế tiếp là tên tiểu đại vương ăn mặc lòe loẹt kia. Mặt hắn lúc này đã trắng bệch, cắt không còn hột máu, đến nhúc nhích cũng không được lấy một cái. Đại đội trưởng thấy thế thì lao vụt ra, vung đao chém ngang đùi con voi, nhưng là con voi đang di chuyển nhanh, lại da dày thịt béo cho nên vết chém chỉ sượt qua, làm dùi nó rách toát một mảng da mà thôi, lại càng làm hung tính của nó bộc phát mạnh mẽ hơn. Nó quay phắt đầu lại, ủi cặp ngà nhọn hoắc vào ngực đại đội trưởng. Đối diện với sức mạnh hoang dã và hoàn toàn áp đảo như vậy, con người chúng ta chẳng khác nào một cọng cỏ nhỏ bé mặc cho gió vùi cát dập, dẫm đạp giày xéo. Khi đã dùng ngà xuyên qua người đại đội trưởng, con voi hất mạnh, ném xác anh ta đập mạnh vào người tên tiểu đại vương, làm hắn ngã lăn ra bất động, chẳng biết sống chết ra sao, hai tên thân binh bên cạnh thì chẳng thấy đâu. Nhưng nhờ một thoáng trì hoãn của đại đội trưởng, mọi người cũng đã có chút thời gian mà chạy tản ra, không phải túm tụm như trước mà chờ chết nữa.

Sau khi ném xác đại đội trưởng đi, con voi không lao lên nữa, bởi lẽ đối diện với nó giờ đây là một đôi mắt sáng quắc và lạnh lùng. Không kể hình thể to nhỏ thế nào, nhưng sát khí mà nó tỏa ra thì so với loài hùm beo chỉ có hơn chứ không kém, lại không e dè gì mà rọi thẳng vào mắt nó.

– o0o –

Lúc phát hiện cái bẫy đã được kích hoạt, ba người bọn Nga đen tuy có nghiêm chỉnh lại một chút nhưng vẫn không có hành động gì, bởi lẽ, mọi công tác chuẩn bị đã được hắn dặn dò kĩ càng rồi. Đến khi nghe tiếng hét thảm của đồng đội phát ra, hắn mới biết là đã có biến, vội vàng đứng phắt dậy: “Báo, Khang. Tụi mày chạy đi tập hợp anh em trong đội, chia làm hai hướng, áp sát trận địa, gặp ai thì cứu người ấy, sau đó nhanh chóng rút lui. Không được ham chiến.”

Hai tên kia thường ngày đối với hắn thì hi hi ha ha, nhưng bây giờ nhận được mệnh lệnh thì tự biết không phải chuyện đùa, lập tức đứng thẳng người, hô lên: “Rõ”. Rồi xoay lưng chạy theo 2 ngã, tập hợp lực lượng dưới tay mình. Còn Nga đen cũng lập tức chạy đi, hướng theo nơi những tiếng hết thảm thiết kia phát ra. Toàn tiểu đội trên danh nghĩa là thuộc quyền chỉ huy của hắn, thế nhưng hắn chẳng cần quản lí một ai cả, mọi chỉ thị của hắn chỉ cần hai người Báo, Khang đi chấp hành sau đó ban bố xuống dưới là được. Quy định trong những tiểu đội khác hắn không quan tâm, nhưng đã là thành viên trong tiểu đội 3 này, mọi mệnh lệnh đều phải được chấp hành. Và trên thực tế thì mọi người trong đội đều kính trọng mà làm theo, không ai tỏ ra bất mãn gì.

Chạy hết tốc lực về phía trước, Nga thấy cây cối một khoảnh rừng bị ngã đổ, gập gãy, phóng tầm mắt ra xa thì cảnh tượng máu me rợn người hiện ra. Người thì dập nát cả lồng ngực, người thì hộp sọ chỉ còn non nửa, máu huyết tuôn ra như suối. Lại chính mắt thấy đại đội trưởng bị giết, cơn giận trong lòng hắn bỗng sôi lên sùng sục. Tay rút đao ra, mắt trừng trừng nhìn vào con vật hoang dã kia.

Có người không tin rằng trên đời này tồn tại thứ vật chất gọi là sát khí, thế nhưng khi nhìn vào một vật nào đó, mắt của chúng ta cũng đồng thời phát ra một dòng từ trường chiếu thẳng vào vật ấy. Dòng từ trường này mạnh yếu là phụ tuộc vào thể chất của từng người và đương nhiên không phải chỉ có cố gắng là có được. Một vài người, nhất là phụ nữ có độ nhảy cảm cao lại có thể cảm nhận được, tuy nhiên đa số lại không hình dung được rốt cuộc nó là thứ gì, thế nhưng áp lực mà nó tác động lên não bộ của chúng ta là hoàn toàn có thật.

Con voi bắt gặp ánh mắt tỏa ra sát khí nồng đậm như vậy thì cũng hơi chững lại, dùng cặp mắt dò xét, xoay chuyển vài lần mà đánh giá đối thủ. Sau khi lướt qua khuôn mặt hắn, bỗng trong lòng nó trầm xuống, dường như nhớ ra một việc nào đó ngày trước đã làm cho nó sợ hãi lắm, nhưng bản tính hoang dã đã vút lên ngùn ngụt, hoàn toàn áp chế cái cảm giác khác lạ trong lòng kia, kích thích nó lồng lên, lao thẳng vào tên cằm đao trước mặt.

Đối diện, Nga đen cũng không chậm chạp tí nào, vung đao chém mạnh về phía trước. Con voi sẹo trắng hất vòi, đập mạnh vào cán đao, thanh đao bị một ngoại lực to lớn không tưởng được tác động, bay vút khỏi tay Nga, nhưng tận dụng một nhịp này, hắn cúi mình né tránh cặp ngà dài và lăn tròn một vòng dưới đất, đồng thời dùng gót chân tán mạnh vào mắt trái con voi hung dữ.

Bị đòn đau, nó hơi chếch choáng, bước chân cũng thoáng chậm lại. Nga đen đang nằm trên mặt đất lăn thêm hai vòng nữa, với tay rút thanh đao đang cắm phập trên thân cây ra. Dựa vào thân thủ linh hoạt và bản lĩnh hơn người, qua một nhịp giao đấu, hắn chưa sức mẻ gì mà đối thủ bên kia đã dính phải một đòn đau trông thấy, mắt trái của nó giờ đây chảy nước mắt dầm dề, tạm thời khó mà mở lên được nữa. Vỗ mạnh tay trái xuống đất, hắn mượn lực đó bật dậy, tay phải vẫn lăm lăm thanh đao lưỡi cong trong tay. Tình thế lại trở về cục diện giằng co như lúc mới rồi.

“Đưa tình huống trở về cục diện giằng co như lúc đầu”. Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong óc hắn khi vừa từ dưới đất bật dậy. Hễ là ai trong chúng ta, khi đổi tư thế từ thấp đến cao hay xoay vòng các kiểu, lúc dừng lại đều phải mất một khoảng thời gian để ổn định lại. Sự ổn định thăng bằng này được tiểu não điều khiển, và thời gian ngắn dài ở mỗi người là khác nhau, bên cạnh đó nó còn phụ thuộc rất nhiều vào quá trình rèn luyện nữa. Thế cho nên, có người vừa bất ngờ đứng lên đã thấy choáng váng mặt mày, lại có người vì thời gian ổn định quá ngắn mà không hề cảm nhận được gì. Nga đây tuy nói không phải là siêu nhân nhưng quá trình rèn luyện hằng ngày cũng không hề tỏ ra lười biếng, vậy nên lập tức đã có thể đứng vững, ngước nhìn về phía trước. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã sợ hết hồn vía. Đập vào mắt hắn là một thân gỗ xù xì to lớn, bay vù vù với tốc độ khó mà tưởng tượng được, vừa mới đứng dậy còn chưa kịp thở ra đã phải lần nữa hốt hoảng mà lăn mình ra đất né tránh.

Chưa được một vòng, vai hắn bị một vật gì đó cưng cứng, dai dai chặn lại làm cho tốc độ của hắn lập tức bị triệt tiêu biến mất, nằm xổng xoài ra mặt đất. Thì ra con voi đã dùng vòi ấn mạnh vai hắn xuống đất. Một bàn chân to tướng từ trên cao nện xuống, lấy tình huống cơ thể của hắn hiện tại thì có muốn nhúc nhích một cái còn không được chứ nói chi là né tránh.

“Thôi rồi, Nga ta đây thông minh, bản lĩnh nhường nào, không ngờ hôm nay phải bỏ mạng dưới tay con súc sinh này. Mẹ tiên sư, đứa nào bảo ông lũ voi thộn lắm, muốn đánh đập chém giết gì cũng mặc, sao con voi chết mẹ này lại thông minh như thế? Không những biết dùng hư chiêu ném khúc gỗ mà còn bắt được quỹ đạo di chuyển của mình nữa. Oán trách thì cũng đã muộn rồi, bản lĩnh không bằng người thì chỉ có thể trách mình thôi. Nga ta đây giờ chắc phải đi gặp ông bà mất thôi, mà ông bà mình là ai mình còn không rõ, chả biết sau khi chết xuống âm ti phải báo danh như thế nào nữa. Thật là ông trời biết trêu ngươi mà.” Trong khi chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, trong đầu hắn chỉ lướt qua từng ấy suy nghĩ mà thôi.

Một bóng đen lao mạnh vào chân trước bên trái của con voi, làm mục tiêu lúc trước nhắm xuống bị lệch đi, chỉ sượt qua đầu Nga đen cách có một cái móng tay. Mồ hôi lạnh toát đầy lưng nhưng hắn vẫn kịp nhìn rõ bóng đen kia là ai.

“Đội trưởng mau chạy đi.” Ch’Miên hét lớn.

“Chạy cái rắm, lệnh cho nhà ngươi mau mau rút lui cho ta.” Nga đen cũng ngẩng đầu hét trả.

Hai người con chưa nói xong 2 câu thì kịch biến lại xảy ra, chân trước bên trái của con voi bị Ch’Miên ôm chặt bỗng vung lên rồi tán mạnh về phía sau, đập thẳng vào ngực anh ta. Chỉ nghe tiếng xương gãy nát rồi cả thân hình Ch’Miên như một chiếc lá vàng bị gió thốc phải, bất lực mà bay đi. Thân người đập mạnh vào một thân cây, ngã ra đất sóng soài, chẳng biết sống chết ra sao. Ch’Miên sau khi đu vào sợi thừng trên hố đất, leo lên một đoạn thì cũng phát hiện ra con voi sẹo trắng kia xuất hiện một cách thần bí bên cạnh mọi người, cứ như thể nó từ trên trời giáng xuống vậy, làm anh ta một phen bở vía, suýt tí nữa thì tuột tay mà lao cắm đầu xuống đất. Rồi lại thấy con voi sẹo trắng mở đại hội đồ sát nhân thủ trong doanh trại cực kỳ thê thảm, dẫu trong lòng có tâm muốn cứu người nhưng thân đang treo vắt vẻo ở nơi cao quá. Vừa tụt xuống một đoạn thì đã có vài người ngã trong vũng máu rồi. Đến khi thấy Nga đen xuất hiện, lại dũng cảm đối đầu với cường địch mà bình sinh ai nấy chỉ thấy thôi đã run sợ mà rụng rời cả tay chân. Anh ta lại càng kính trọng Nga hơn, lại biết sức người có hạn, làm sao duy trì cục diện chiến đấu ngang tay với một con voi được, thành ra quyết tâm liều cái mạng này cũng phải cứu được đội trưởng. Mọi hành động diễn ra tiếp theo, anh ta chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Về những ngày sau này, có hồi tưởng lại Ch’miên vẫn thấy lạnh khắp sống lưng, không hiểu sao lúc đó mình dũng cảm không sợ chết đến vậy.

Chỉ chưa đầy 2 cái hô hấp mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nơi sinh mạng treo trên từng đường tơ kẽ tóc như vậy, mới thấm thía được cuộc đời này ngắn dài nào có quan trọng gì, chỉ cần bản thân mình đã sống hết mình là được. Biến cố Ch’Miên bị đá trúng người, thân mình nằm dưới đất chưa rõ sống chết, hai mắt Nga đen lúc này long lên đỏ ngầu, tay trái đập mạnh vào chân trước còn lại của con voi mượn lực đó mà bật dậy lần nữa, tay phải vẫn lăm lăm thanh đao trong tay, không ngần ngại mà xả xuống, mục tiêu vẫn là con mắt trái đang bị đau kia. Nga đen này bất chấp cái gọi là “choảng nhau không đánh vào mặt” mà người trong giang hồ vẫn coi trọng, cứ 3 bận 7 lượt nhắm vào một chỗ mà mặc mẹ nó phang xuống. Con voi sẹo trắng kia tuy không biết lối hành xử của anh em giang hồ nó ra làm sao nhưng thấy thằng này cứ nhắm chỗ đau của mình mà nện thì trong lòng giận lắm, nào có ngu ngốc đến mức đứng im chịu trận. Cho nên cũng lập tức phản ứng, dùng cặp ngà hất văng thanh đao ra xa, rồi lao uỳnh uỳnh về phía trước, nó bây giờ chuyển sang thế công lấy thịt đè người mà loài voi cực kỳ am hiểu.

Trúng đòn này thì tên nhân loại kia không gãy xương cũng đứt gân, mà khoảng cách gần như thế, hắn có trốn đằng trời, tình huống lúc này cực kì hung hiểm. Nga đen vì nương thế chém của tay phải thân người cũng theo đó mà chúi xuống, giờ đây, dẫu có là thần phật cũng khó mà né đòn tấn công trực diện này nữa.

Bỗng từ mé bên phải, một bóng người lao vút ra, húc mạnh vào người Nga đen, đẩy hắn bật xa khỏi chỗ cũ, sau đó người này lại khuỳnh người xuống tấn, hai gối co lại bật về phía sau, đồng thời cũng chuyển luôn trọng tâm theo hướng ấy. Sau một tiếng va chạm mạnh, bóng người to lớn này bị hất văng đi, lưng đập vào gốc cây, tuy không đến nỗi khốn khổ như Ch’Miên nhưng trong người chỉ thấy gan ruột nhộn nhạo, miệng thổ cả huyết, trước mắt tối sầm lại, đã ngất đi rồi.

Nga đen sau khi thoát hiểm thì đã biết người cứu mình là ai. Cũng chỉ có tên văm Ấp Báo kia mới có sức khỏe kinh người như thế, tên này ứng biến cũng rất nhanh, đã nhanh chóng thủ thế lại nhảy bật về sau đề triệt tiêu hơn phân nửa lực công kích, cho nên tuy là ngất xỉu nhưng chắc cũng không sao. Hắn đạp mạnh 2 chân, còn 2 tay thì ôm một cây gỗ lớn thốc vào ngay giữa trán con voi sẹo trắng, cú va chạm mạnh làm lòng bàn tay hắn rách toát, máu tươi đầm đìa, cả thân người cũng bị phản lực làm cho run bật cả lên, tê dại hoàn toàn.

Con voi dính phải đòn trực diện này, lập tức bị choáng váng, trước trán rách toạt một mảng lớn, máu theo đó chảy ròng ròng xuống dưới. Sau khi chịu 2 đòn nặng, mắt trái tới giờ vẫn chưa mở ra được, lại choáng váng cả đầu óc, cơn điên của con voi lúc này đã xẹp đi không ít. Định thần nhìn lại xung quanh thì thấy sau lưng tên da ngâm đen kia giờ đây đã kéo tới gần chục người, biết rằng dù có cố đánh nữa cũng không thắng được, mà có thể còn phải bỏ xác ở đây. Cho nên động tác của nó dần chậm lại, bắt đầu dùng vòi và ngà đẩy những khúc gỗ xuống hố đất, tạo bàn đạp cho con voi bên dưới bước lên. Nga đen cũng không thấy có hành động gì nữa, chỉ lạnh lùng quan sát. Sau đó hai con voi lững thững tiến về rừng. Trước khi đi, con voi sẹo trắng với vết thương mới ngay trán, quay đầu lại liếc Nga đen một cái, biểu hiện cực kì nhân cách hóa.

Sau khi phân phó cho những người khác trong đội chia ra cứu người và thu dọn chiến trường thì thân hình hắn cũng đổ vật xuống, hôn mê bất tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *