chap 6: Lời chỉ dẫn

Khi Nga đen tỉnh lại thì đã là chuyện của hai ngày sau rồi. Thân thể hắn tuy không bị thương tích gì cả, nhưng vì tinh thần lẫn thể lực đều phải kéo căng hết mức, cho nên sau khi thoáng buông lỏng thì đã không duy trì được nữa mà ngất đi.

Gã béo Ất Báo chỉ bị thương nhẹ, hô hấp có phần khó khăn một tí. Qua một ngày một đêm thì cũng đã bình thường trở lại. Chỉ có Ch’Miên, vì chịu lực công kích trực tiếp, lại không đề phòng cho nên khi hứng trọn đòn tấn công như trời giáng như thế, đến giờ vẫn đang phải nằm một chỗ điều trị. May mà thân thể anh ta đã được rèn luyện kĩ lưỡng, lại có phần khỏe mạnh và rắn chắc hơn người bình thường nên mới gắng gượng duy trì được cái mạng nhỏ, nếu là người khác thì có lẽ đã bàn giao tính mạng ngay tại đương trường rồi.

Vụ lùm xùm quanh con voi già sẹo trắng sau một hồi ồn ào thì cũng dần lắng xuống, tiểu đại vương chỉ vì quá sợ hãi mà ngất đi, không bị làm sao cả. Tên tiểu đại vương này, thật ra chỉ là một cậu ấm núp dưới bóng cha mình mà hống hách, chưa từng trải qua sóng gió gì cho nên sau khi đã chết nhiều người như vậy, hắn làm sao dám báo cáo là vì mình triệu tập anh em trong doanh đi bẫy voi chơi mà xảy ra cơ sự, đành đổi có ra không, tráo đen thành trắng mà trình lên rằng vì voi dữ tấn công bất ngờ, toàn doanh tuy đại loạn nhưng dưới tình huống có tiểu đại vương áp trận nên cơ bản đã làm chủ được tình hình, các anh em khác vì sự bất ngờ đó mà sơ xuất ngã xuống, âu cũng là điều đáng tiếc nhưng vẫn có thể chấp nhận được, sau một hồi giằng co thì đã đuổi được con voi dữ trở lại về rừng. Tiểu đại vương sau khi nói vài lời cảm ơn tới Nga đen thì cũng xấu hổ chuồn thẳng, thôi thì tạm thời không nhắc đến hắn nữa. Chỉ có đại đội trưởng, vì muốn tranh thủ ít thời gian cho các anh em khác rút lui mà sẵn sàng xả thân mình ngăn cản, quả là hành động của một người anh hùng dũng cảm.

Sau biểu hiệu cực kì bản lĩnh và gan dạ của Nga đen, đã khiến mọi người trong đội tỏ ra kính nể và ủng hộ hắn lên làm đại đội trưởng kế nhiệm. Vài ngày sau thì My Khang đến thăm hai người Báo, Nga. Ngày đó, Khang cũng đã chứng kiến tràng cảnh đối mặt chiến đấu đầy dũng cảm của Nga đen, lại thấy Báo mập vì cứu bạn mà dám lao mình vào nơi đầu đao lưỡi kiếm thì vô cùng khâm phục hai người, nói rằng mình là người vô dụng, lúc nào cũng cảm thấy áy náy trong lòng. My Khang cũng không sao hiểu được trước sự xuất hiện bất ngờ của con voi sẹo trắng, vì theo lời kể của những người trong cuộc thì dường như con ôn thần đó tự nhiên mà mọc ra , thật sự là vô cùng thần bí và đáng sợ.

Nga đen lúc này mới mở miệng: “Cứu cái gì chứ, thằng béo này khi ấy chắc là lâu ngày không có đọ sức với ai thành ra ngứa ngáy tay chân, lao vào thay anh hỏi thăm sức khỏe cụ voi đấy thôi. Mà chú mày sao không nhìn lại mình đi, mới tí tuổi ranh mà cứu được ai cơ chứ? Tự lo thân trước cho tốt là được. Anh mày mạng lớn lắm, ba lần bốn lượt không chết chả phải do may mắn đâu, số trời đã định thế cả, nếu có thì cũng là đợi đến khi hai đứa tụi bây răng tóc rụng hết, lúc ấy anh mới tính đến chuyện kiếm một cái lỗ, đặng vài năm sau xuống đó mà ngủ cho mát. Còn chuyện con voi ấy à? Tao cũng không biết, nhưng nó chả phải thần thánh gì sất, nếu không thì hai thằng anh mày đây đã đi điểm danh với diêm vương rồi.” Vừa nói, vừa giải thích cho My Khang nhưng trong lòng Nga đen khi nhớ lại tình cảnh chiến đấu tuy cực kỳ nhanh chóng nhưng lại vô cùng hung hiểm, cứ như thể bản thân vừa bước trên một sợi tóc bắt ngang qua khe vực sâu hun hút vậy. Con voi sẹo trắng kia cũng chẳng phải tầm thường, nó đã sống trên 30 năm có dư, phàm những động vật đạt mốc thời gian tồn tại trên đời tính theo đơn vị chục năm, thì đều có những bản lĩnh giữ mạng và phương thức hành động không giống với những cá thể khác trong loài, cho nên xảy ra một vài biến dị cũng là điều dễ hiểu. Con voi sẹo trắng kia, nhân lúc tất cả mọi người tập trung toàn bộ sự chú ý vào con voi thứ nhất thì nó cũng di chuyển thân mình, đặc biệt ở chỗ nó di chuyển gần như ăn khớp với từng chuyển động của con voi thứ nhất kia, và chỉ tránh không chạm những vật cản trên đường, đến nỗi sau khi con voi thứ nhất sập bẫy thì cũng là lúc nó áp sát chúng binh sĩ, chỉ còn trong khoảng cách 3-4 mét.

Tên béo nghe Nga đen nói bốc như thế thì chõ miệng vào: “Mẹ tiên sư, cái tật bốc phét mãi không sửa được. Chú mày thử ngẫm lại xem xem, có phải nếu anh đây không thay chú một mạng mà chịu đòn, thì giờ còn ngồi đây mà bốc phét được không? Mà hai đứa nhìn anh mày này, vẫn khỏe như vâm. Thế thằng nào sẽ đi trước thằng nào đây?”

Nga đen lại tiếp: “Khang này, anh nói cho chú nghe, thường những ai chết đuối đa số đều là thằng bơi giỏi cả. Lật thuyền trong cống rãnh là chuyện tưởng khó nhưng lại thường xuyên xảy ra. Cho nên ấy mà .. há há .. với tạng người thừa cân lắm mỡ như thằng béo nhà ta đây thì có ngày cũng thành heo quay trong tay người khác thôi.”

Béo nhà ta nghe thế thì điên lắm, khổ nỗi đầu óc hắn đơn giản, lại ít chữ nghĩa, chả bù được với hai đứa kia, cho nên cứ ngây ra không biết cãi lại thế nào, mặt thì lúc đỏ lúc trắng.

My Khang lúc này mới lên tiếng: “Thôi thôi, em xin. Em biết hai đại ca đây đều là người bản lĩnh đầy mình, được chưa? Em cũng biết bản thân chả được tích sự gì, cho nên lại càng phải học hỏi nhiều hơn nữa, mong hai đại ca chỉ điểm cho em nhiều hơn nữa. Mà nói chuyện chính này, hai đại ca cũng biết rồi, nhà họ My em không nói phét chứ khi xưa cũng là một đại gia tộc đấy, có gốc gác gì tận bên Tàu ấy. Giờ nhà thờ tổ đã bỏ hoang từ lâu, nhưng nghe ông nội kể lại thì nơi đó có xây dựng một tòa mật thất. Ông nội nói trong đó chẳng chứa vàng bạc đá quý chi cả, chỉ có vài cuốn sách, dụng cụ mà ngày trước những bậc lão thành trong tộc đã thu thập được trên đời, so ra thì giá trị của nó cũng không dưới vàng bạc đâu. Chính ông nội thời trẻ cũng thường cất giữ những thứ như vậy vào mật thất, nhưng giờ ông già rồi, lẫn cả rồi, ông không nhớ đường vào mật thất nữa. Nhiều người trong tộc đã tự mình hoặc lập đội tìm kiếm nhưng vô ích, tất cả đều trở về tay không. Em thấy hai đại ca đều chẳng phải người thường, sao mình không thử tiến vào xem sao, mở rộng thêm tầm mắt, biết đâu sau này gặp được cơ duyên mà mưu đồ nghiệp lớn.”

Nói về chữ nghĩa thì tay My Khang này không xếp sau ai cả, mở miệng là nói mấy chuyện to lớn vĩ đại, làm hai tên kia nghe xong cũng bùi tai. Nhưng ngẫm lại, biết bao người đã thử lần mò, tìm kiếm, dễ đã quét qua từng viên gạch, hạt cát ở nhà tổ đó mà chẳng thu hoạch được gì, ba đứa dựa vào đâu mà đi tìm với chả kiếm đây.

“Cái này ấy mà, sao mình không đi hỏi thẳng ông nội thằng Khang, có phải hơn không? Ngồi ở đây mà đoán già đoán non dài dòng.” Mọi người đang vắt óc suy nghĩ biện pháp tiến hành kế hoạch thì tên béo vỗ đùi cái đét, mở miệng phát biểu sáng kiến.

“Không ngờ được cái bị thịt nhà ta lâu lâu cũng đưa ra được vài sáng kiến đấy. Nhưng bà nó, lúc nãy mày không nghe thằng Khang nói ông nội nó già nên lẫn cả rồi hay sao? Nếu mày có bản lĩnh hỏi được thì mời nhấc mông lên và đi hỏi cho tao xem.” Nga đen sau khi nghe hết cái sáng con bà nó kiến kia xong thì vỗ vai tên béo, không vui không buồn vạc lại.

“Ồ, thế thì tao đếch thèm mở mồm nữa. Để xem xem, hai thằng lắm chữ nhiều nghĩa tụi bây động não thế nào? Sẽ làm cái vẹo gì nào?”

Lúc này, My Khang cũng lên tiếng: “Thật ra, mỗi trưởng nam qua các đời đều được giao cho cất giữ một vật. Cái này nhìn như cái đèn lồng vậy, nhưng nhỏ xíu à, đừng nói là cho nến vào, dẫu có đổ dầu thì cũng không thắp sáng được bao lâu. Em nghĩ nó chỉ là vật mang tính biểu trưng thôi, ngoài ra thì … không biết gì hơn. Em thấy đại ca Báo nói có lý đấy, không bằng đi hỏi ông nội cho nhanh.” Tên Khang này cũng chẳng vừa đâu, hắn để mọi người vắt óc hồi lâu, mới tòi ra thêm tí thông tin, làm người nghe sốt hết cả ruột lên.

Nga đen nghe thế thì không đồng ý tẹo nào, mà nhất thời cũng bó tay không có biện pháp khác, đành cắn răng lủi thủi đi theo sau hai đứa kia, trong bụng chứa đầy một cục tức không sao phát ra được.

Đến nhà họ My, hai người Báo, Nga theo sự dẫn đường của My Khang mà đến thẳng phòng ông nội hắn, nhưng lại không thấy ông đâu. Cả ba lại phải đi một vòng khắp nhà mà tìm kiếm. Hóa ra, ông nội My Khang đang ở ngoài vườn cây cảnh, ông ngồi bất động một chỗ, mắt dõi theo đường chân trời, chẳng biết đang hồi tưởng về cái gì hay chỉ đơn giản là ngồi đó mà thôi.

My Khang đến bên cạnh ông lão, khẽ kéo tay áo một cái, nói: “Ông nội, cháu về rồi.”

Ông nội Khang tuy đã già nhưng nhìn vào rất khó nhận biết chính xác tuổi tác, chỉ nghe kể lại là ông đã ngoài 80 rồi, râu tóc bạc trắng hết cả nhưng nhìn vẫn còn quắc thước lắm. Ông xoay đầu lại, sau khi nhìn kĩ cháu mình thì lên tiếng: “Ồ Trọng Tổ đấy à? Dạo này rèn luyện ra mần răng rồi cháu?”

Ông ngồi trên một chiếc ghế dựa đan bằng thân trúc, màu sắc của những cây trúc này đã chuyển sang màu vàng óng, có phá ít sắc xanh, có lẽ do sử dụng lâu ngày nên bề mặt của chúng đã bóng loáng hết cả tuy thế lại toát lên vẻ gì đó vừa sang trọng lại vừa cổ kính. Ông nội Khang sau khi nhìn vào hai người đứng sau lưng cháu mình thì hỏi tiếp: “Hai đứa này cháu vừa mua về đấy à? Nhìn cũng không tệ lắm, rắn chắc, khỏe mạnh đấy, làm người hầu cho nhà ta là tốt nhất rồi còn gì.”

Béo ta nghe thế thì giận lắm, đang định bộp lại vài câu thì bị Nga đen dùng mũi chân đá vào chân hắn một cái.

Ông lại tiếp: “Chẳng bằng cháu giao cho ông một đứa, thằng béo kia được đấy, tròn tròn béo béo, cho nó ở lại với ông đi. Ngày ngày ông sai nó tưới nước, gánh phân, đào đất trồng hoa. Hô hô …” Nói rồi ông cười to, bộ dạng xem ra rất vừa lòng.

“Ông ơi, hai vị đai ca này là bạn con, không phải người hầu đâu, cũng chẳng phải người tầm thường, thằng cháu của ông vô cùng nể phục đấy.”

Ông nội nghe xong thì hỏi lại: “Sao cơ? Vừa mua hôm qua? Lại còn ép giá để mua rẻ nữa cơ đấy. Tốt tốt, không làm xấu mặt nhà họ My chúng ta, cháu ta vậy mà lại kế thừa được tài buôn bán của dòng họ rồi đấy.”

My Khang lúc này dở khóc dở cười, giải thích một thôi một hồi nhưng ông cụ tai nghe đằng đông thì miệng lại kể chuyện đằng tây, đầu Ngô mình Sở tùng phèo hết cả.

Tên béo sốt ruột, ghé sát lại gần My Khang thì thầm: “Khang này, chẳng phải mày bảo ông mày chỉ bị lẫn thôi sao? Tao thấy ổng còn bị lãng tai nữa đấy, nói cả nửa buổi trời mà chẳng đâu vào đâu, bức bối bỏ mẹ.” Hắn còn chưa dứt câu thì một cây gậy gỗ mun đen bóng đã nện xuống đầu, tuy lực không mạnh nhưng cũng làm hắn giật nảy cả mình, răng cắn phải đầu lưỡi, cứ xuýt xoa liên tục.

Chỉ nghe ông cụ nói: “Tiên sư bây đừng tưởng lão đây già cả mà nghĩ rằng ta không nghe thấy gì nhé. Tai lão đây vẫn còn thính chán, rặt một lũ miệng còn hôi sữa, không biết mặt lão hổ nên cho ta đây là mèo mướp chắc?”

Tên béo bị dính dòn bất ngờ, đau quá hóa giận, đỏ mặt tía tai, chuẩn bị lao lên cãi lí với ông già một phen thì bị Nga đen ngăn lại, mặt hầm hầm nói: “Mày để tao. Nãy giờ tao cũng quê lắm rồi đấy.”

Nói rồi hắn bước lên một bước, hai tay buông thõng, chắp lại phía trước làm động tác đung đưa, sau đó thì hai tay chĩa ra, cong lại. Tiếp nữa, tay phải thấm một ít nước bọt, quệt lên trán. Dừng lại chút, hắn lại nuông lỏng hai tay, rồi xuống tấn, tay phải làm bộ dạng như đang lúc cầm đao, hai mắt cũng long lên xòng xọc. Rồi hắn làm động tác chém xuống, sau lại ném cây đao trong tưởng tượng đi, rồi lăn tròn trên mặt đất hai vòng, chân đạp tay đấm liên tục. Hắn cứ thế không nói một lời, cứ nhảy như con choi choi trước mặt lão già.

Hai đứa kia thấy cảnh này mà cứ thộn mặt ra đứng nhìn, cằm cũng há hốc không khép lại được. Thằng Nga này hôm nay sao thế nhỉ? Không lẽ nó điên rồi chắc? Hay là đầu có vấn đề? Mà thằng vừa bị đánh vào đầu chẳng phải là tên béo sao? Mẹ tiên sư, thật là chẳng hiểu ra làm sao nữa.

Chờ hồi lâu sốt ruột, béo không nhịn được nữa hỏi to: “Mày sao thế Nga? Điên rồi phỏng?”

Sau một chập thì Nga đen dừng lại, phủi phủi bụi trên người rồi mới mở miệng đáp: “Cái thằng béo nhà mi điên thì có. Bố đây nào có rỗi hơi mà đi làm mấy chuyện tầm phào. Đây gọi là người trong núi tự có cái lý của mình. Ông nội thằng Khang ơi, ông hiểu rồi chứ?”

Lúc bấy giờ ông cụ mới mở miệng: “Không đơn giản đâu nhỉ, từng giao chiến với lão voi sẹo trắng, còn làm nó bị thương nữa cơ đấy, quả là cũng có chút bản lĩnh.” Rồi ông chống gậy đi vòng vòng xung quanh ba người. Chốc chốc lại dùng đầu gậy, gõ gõ vào đùi, vai, lưng cả ba. Hai người Báo, Khang sau khi nghe hai câu không đầu không đũa của hai người kia thì cũng ý thức được phần nào câu chuyện, cho nên cũng kiên nhẫn, lặng thinh đứng yên nhìn hành động của ông cụ.

Rồi ông cất tiếng: “Khi thằng cháu ta vào đây có cằm theo Đồng Đăng cổ bảo của gia tộc thì ta đã hiểu rồi, nên thử tài tụi nhỏ các ngươi tí thôi. Cũng may thằng đen này còn có chút động não, không thì ta đuổi về hết rồi. Thanh hắc bổng này là do lão tổ My gia chúng ta My Tử Liêm truyền thừa xuống, phàm là đại trưởng lão trong tộc mới được phép bảo quản nó, cái này cũng là một phần trọng yếu của chìa khóa mở ra mật thất, nếu không có sự kết hợp giữa thiết bổng và Đồng Đăng cổ bảo với nhau thì .. hô hô.. có mọc thêm 2 cái đầu nữa cũng bó tay chịu thua mà thôi.” Rồi ông cằm cây gậy gỗ mun mà xoay xoay trong tay, đứng thẳng người lên trịnh trọng nói. Lúc này nhìn ông cực kì uy nghiêm, tráng lệ còn đâu bộ dạng còm cõi già yếu vừa rồi.

“Thằng cháu ta nghe cho rõ đây, muốn vào được mật thất My gia phải làm theo từng bước trong chỉ dẫn của ta, không được phép sai lệch. Vào đêm không trăng sao, tới khoảnh sân nhà thờ tổ, bắt con đom đóm bỏ vào đồng đăng, rồi kết hợp với cây thiết bổng này mà thực hiện. Rồi đấy, chuyện chỉ có thế, ba đứa bây thu đồ rồi biến đi, lão đây còn có việc khác phải làm.”

Ba thằng đang chăm chú lắng nghe, tập trung hết 12 thành tinh thần lực, chuẩn bị ghi nhớ lời chỉ dẫn, sợ là sẽ bỏ sót hoặc nghe không rõ chữ nào thì khổ. Không ngờ, chỉ dẫn chỉ vỏn vẹn có hai câu như vậy, làm bọn hắn chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than thở. Đúng là ông già chết bầm, đùa giỡn bọn ba người cứ như là ba con kiến nhỏ trong lòng bàn tay vậy.

Ôm một cục tức trong lòng, hai tên Báo, Nga vừa đi vừa chữi thầm trong bụng. My Khang thì ở lại trò chuyện với ông một lúc thì cũng rời đi.

Chỉ nghe My Khang hỏi: “Ông nội ơi, trước giờ cháu cứ tưởng cây gậy gỗ mun này ông chỉ dùng để đi lại thôi chứ, không ngờ nó còn có công dụng to lớn như vậy nữa. Mà sao ông sử dụng nó luôn thế, không sợ hư hỏng sao ạ?”

Ông nói: “Cây gậy này có nhiều công dụng lắm, sau này nhà ngươi sẽ biết. Ta thường ngày thì dùng để đi lại cho tiện, lâu lâu ngứa lưng thì dùng để gãi cũng tốt lắm. Mà nó còn để gõ vào đầu mấy đứa thộn nữa, cho bọn nó khôn ra tí chút. Thằng cháu ngươi ta xem thì bản lãnh so với hai tên kia còn kém xa lắm đấy, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên ông đây cho nợ, nhà ngươi mau mau mà rèn luyện nghiêm chỉnh cho ta. Vài năm nữa cái bộ xương này xuống lỗ thì một mình ngươi phải gánh vác toàn bộ gia tộc này đấy.”

My Khang nghe ông nội răn dạy một trận nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, sau khi vâng dạ vài tiếng rồi thì cũng xoay lưng bước đi.

Ông cụ sau khi liếc thấy ba người đã đi xa, lúc này mới tự lẩm bẩm một mình: “Chuyện mà ân sư giao cho, đệ tử coi như đã hoàn thành. Việc sau này phải xem vận mệnh của ba đứa chúng nó như thế nào thôi. Chỉ tiếc là cháu ta … Ài … thật sự thì ý trời không thể nào xoay chuyển được hay sao?” Nói rồi ông lại rơi vào trầm tư, mắt tiếp tục dõi về nơi xa xăm mà thở dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *